RSS

127 giờ sinh tử| Sống hay chết

127 GIỜ SINH TỬ

 127- ngay- sinh- tu
 4:02, 1/6/2014
Vừa xem xong bộ phim 127 giờ sinh tử sau 1 thời gian dài cả đêm tìm phim để xem. Phim kể về a chàng rất thích thám hiểm. Trong 1 lần anh đi thám hiểm tại một hẻm núi nhưng không cho ai biết rằng anh đi đâu. Và một tai nạn xảy ra: anh bị một tảng đá chèn lấy bàn tay phải và anh bị rơi xuống hố sâu. Phim xoay quanh cuộc sống 127 giờ của anh với tảng đá "chết tiệt" ngày. Anh tưởng tượng về tương lai, anh nghĩ về quá khứ những gì hối hận với mẹ và người yêu, gặp những người đã chết. Và rất nhiều lần anh chết ngất những cuối cùng anh không để mình bỏ cuộc và đã vượt qua.
Tự chặt tay để sống
  Hình ảnh ấn tượng nhất của bộ phim. Khi anh chàng phải tự chặt tay của mình để được sống bởi không còn cách nào khác khi mọi cách làm lung lay hòn đá đều không có ý nghĩa gì. Qua phim, tôi cũng chưa cảm thấm được ý nghĩa của bộ phim. Nhưng tôi chợt nhận ra, sự sống đối với mỗi người rất quan trọng, thực ra họ rất sợ chết nhưng tôi luôn nghĩ ngươc lại. Có phải chăng tôi xem nhẹ cái chết, và cuộc sống chơt chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Thực ra, anh ta có thể nhấm mắt và nghĩ " Mình chết chắc" khi bị gặp tình huống này. Tuy nhiên, anh luôn cố gắng, cố gắng thoát khỏi tai nan này và muốn sống. Anh đã chịu đau đớn khi cầm dao chặt đứt từng đường máu ở cánh tay phải. Vì sao? Anh ấy nhớ lời nói của mẹ? Anh ấy thấy có lỗi với người yêu? Anh ấy còn ước mơ thám hiểm và ghi nhớ những nơi anh đã đi qua.
  Rất nhiều người ho trân trọng cuộc sống của mình nhưng cũng có những người sống mà như chết. Còn ý nghĩa gì? Sống mà như chết còn đau khổ hơn chết ngàn lần. Tôi hiểu điều đó nhưng nhiều khi chợt nghĩ vô dụng và chẳng còn gì níu giữ ở cái thế giới này, chẳng còn ý nghĩa gì để sống. Tồi tệ!
  " Một trong những trải nghiệm đáng buồn nhất có thể đến với một con người là khi họ nhận thức được rằng tóc mình đã bạc và da mình đã nhăn nheo, mình sắp kết thúc cuộc đời không mấy hữu ích nhưng sự thật là suốt cuộc đời , người đó chủ sử dụng một phần rất nhỏ cuộc đời của mình". Câu trích từ 1 cuốn sách "3 người thầy vĩ đại", rằng: bất chợp khi người ta nhận ra mình sắp chết không phải vì sợ chết mà vì họ đã lãng phí quá nhiều cuộc đời của mình vào những việc vô ích. Có lẽ, không phải anh sợ chết mà vì còn quá nhiều điều anh muốn làm, những tưởng tượng của tương lai, với mẹ, nói lời yêu thương với em gái, người yêu ,...và mọi người. Anh ấy đã sống!
  Thật sự tâm trạng sống/ sống như chết luôn xuất hiện trong tôi đặc biệt là khi tôi stress, buồn. Tôi mệt. Đã có khi tôi nhận ra cần sống nhưng không thể thay đổi hoàn toàn gốc rễ cuả nó. Ổn định một thời gian và mọi thứ lại trở nên căng thẳng. Tôi cần điều gì đó để thống nhất và ổn định tinh thần. Tôi đi tìm, người nói chuyện, video, film,...và cuối cùng bộ phim cũng giúp tôi thoát khỏi stress này và tìm lại thấy ánh sáng con đường tôi khi chợt tôi đi qua bóng tối. Chúc các bạn sẽ vượt qua được tâm trạng buồn, sẽ sớm qua nhanh thôi mà.
http://notelinh.blogspot.com/
Ánh sáng cuộc đời

  Suy nghĩ...........

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Sống| Tôi cần sống khác.


                           ĐỂ SỐNG- TÔI CẦN THAY ĐỔI



Linh Chiếu

    Trong đêm, mình tôi trống trải trong lòng, không niềm vui, nhưng ngàn nỗi buồn dù rằng không biết nó từ đâu tới. Cảm giác cô đơn xuất hiện. Tôi rất nhiều bạn bè, tham gia rất nhiều câu lạc bộ, nhóm,...nhưng giờ phút này có ai là thân với tôi, ai tâm sự với tôi, ai hiểu tôi. Không! Tôi buồn.
   Tôi 22 tuổi. Không biết tình yêu là gì? Không đơn thuần chỉ là tình yêu trai gái, tôi nói tình yêu dành cho bản thân, dành cho những người khác, bố mẹ, em trai. Nực cười! Haha. Ngớ ngẩn. Nhưng thật sự, tôi vẫn không biết '' yêu'' là gì?
   Những cảm xúc, tình cảm tôi dành cho chính bản thân mình, cho gia đình. Đó không phải là yêu, đó chỉ là cảm xúc, nhất thời rồi tôi sẽ quên rằng tôi đã rất yêu bố mẹ, và em trai. Ngày ngày, chỉ lo lắng mình ăn gì, học gì, tiêu gì,ngủ lúc nào,...tôi khác gì ''con lợn'' không tình cảm, không cảm xúc, không trái tim. Tôi mệt mỏi với chính tôi lúc này. Tôi ghét tôi lúc này!
   Làm gì đây???
   ''Yêu thương'' là gì tại sao trái tim tôi lại không biết, tôi không cảm xúc, không rung động?
   '' Nếu không biết yêu thương bản thân thì mày mãi mãi không bao giờ biết yêu thương người khác''. Chị Hiền chửi thẳng vào mặt tôi và nói như vậy. Nghĩ lại thì đúng. Tôi không biết yêu quý bản thân mình. Tôi luôn nhìn những bạn xung quanh, hơn mình, nhìn ngó họ đang có gì mới, thấy họ vui họ nhiệt huyết, tôi ghen tị và tỏ ra mình kém cỏi, yếu đuối. Luôn ghét bản thân, đôi khi hành hạ bản thân mình. Luôn buồn rầu và mệt mỏi. Luôn sống như chết khi không mục tiêu, không lí tưởng, luôn thế này, luôn thế khác,...

Linh chiếu


   Tôi đã rất mơ mộng một cuộc sống tốt đẹp. Tôi đã từng mơ ước, đam mê rất nhiều mà. Tôi đã rất mong muốn một cuộc sống hạnh phúc cho bố mẹ và em trai mà. Tôi cần khác đi! Tôi cần thay đổi.
Ngày mai, tôi cần sống!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Những ngày tháng không bao giờ quyên 

trong cuộc đời sinh viên của tôi!


BLL sinh viên Thanh Hóa ĐH Thương Mại


     Tôi không bao giờ quyên những ngày tháng tình nguyện đó. Hôm đó, vào những ngày tháng 7 nắng nóng ở xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia,tỉnh Thanh Hóa. Những chiếc áo xanh, mũ tai bèo, các cô gái, những chàng trai vừa trèo núi vừa hát những bài hát ''Hành trình tuổi hai mươi'', ''Đồng đội'',..''Hành trình tuổi 20 chúng ta vẫn còn nhớ một đoạn đường tương lai hiến dâng cho ngày nay...'' lời bài hát cứ vẳng vẳng đâu đây nơi cái chốn thành phố chật hẹp này. Tôi lại nhớ những ngày tình nguyện vất vả mà vui lắm đấy!
     Tôi nhớ những bữa cơm cá khô, rau khoai, muối lac, cơm khê,trứng cháy,...Tôi nhớ những chiều đi làm vất vả mồ hơi rớt xuống vai ướt đẫm nhưng vẫn cười, vẫn hát, vẫn yêu đời...Tôi nhớ những buổi đêm đi diễn văn nghệ và chơi đùa với lũ trẻ nhỏ,...Tôi quên sao được tối hôm lửa trại, là cái đêm chúng tôi xa làng xã, xa người dân nơi Nguyên Bình hiền lành, xa những ngày tôi được sống với đồng đội, đồng chí, gia đình thứ 2 của tôi .Cho tôi hiểu thế nào là tinh thần đoàn kết, cho tôi biết 1 phần mang trong mình một chút lính.Tôi yêu nhà tôi lắm! BLL sinh viên Thanh Hóa Đh Thương Mại thân yêu!
    Tôi tới với ngôi nhà này thật bất ngờ. Tôi rất thích mặc áo xanh và lần đầu tiên tôi thấy bạn học cùng lớp mặc áo xanh nhưng có banner khẩu hiệu ''Đông Ấm Xứ Thanh''. Dù rằng đang chuẩn bị đi học nhưng tôi vẫn quay lại gạn hỏi đòi tham gia. Sau đó dần dần đi với mọi người tới Làng trẻ Hữu Nghị, đi chùa Bắc Thượng và tôi trở thành một thành viên của ngôi nhà mới này từ lúc nào không hay.
    Từ ngày khoác lên chiếc áo xanh, tôi khác lắm. Tôi vui vẻ hơn tới độ vô duyên dễ sợ, tôi mạnh dạn hơn tôi đã dám hát trước bao nhiêu người mà không run sợ. Tôi được gắn cái tên Linh Cối và cái gu nhạc Rap cũng theo tôi từ đó.
   ''Cối ơi.....!''
   ''Chiếu ơi....!''
   Cũng lâu lắm rồi tôi không được nghe lời nói thân mật ấy. Vì cũng đã lâu và cũng rất ít khi tôi tham gia hoạt động cùng mọi người. Bận học thêm, bận học võ, ốm bệnh, rồi bạn bè,..Thật sự tôi muốn có thời gian có sức khỏe nhiều hơn để tham gia cùng mọi người nhưng chợt nhận ra, điều này là hạn chế. Và rồi lâu lâu tôi mới gặp mọi người, nghĩ rằng sẽ rất ngại vì lâu không tham gia không biết mọi người như thế nào làm gì nhưng khi tới moị người vẫn cười, vẫn gọi ''Cối...Chiếu ah'', vẫn hỏi, vẫn ôm chầm lấy. Tôi vui lắm!
   Sắp tới sinh nhật cả gia đình rồi, cũng chưa giúp đỡ được gì cho mọi người nhưng luôn chúc gia đình đoàn kết, yêu thương nhau và sẽ có nhiều thành viên mới!
   Gửi lời yêu thương tới tất cả các em, các bạn, các đồng chí yêu quý!
                                                                                                                         Linh Chiếu

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Hương vị Trung Nguyên cafe Việt Nam | Hành trình vì khát vọng Viet


                       ''Hành trình Khát vọng Việt dậy sóng quốc gia khởi nghiệp không?''.


Khát vọng Viet-Trung Nguyen cafe

   Hành trình vì khát vọng Việt, cafe Trung Nguyên thu hút thanh niên Việt Nam. Cafe Trung Nguyên tặng sách thể hiện khát vọng ''Người ta làm được tôi cũng làm được''

   Khi nhắc tới Việt Nam, người Việt Nam, thanh niên Việt Nam,...dường như chúng ta thoáng một nét buồn. Hàng loạt các tin nói xấu về người Việt Nam trên các phương tiện đại chúng thời gian qua. Ví dụ như cách người Nhật viết trên báo mạng: nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines có hành vi ăn cắp, tâm thư của bạn du học sinh Nhật tật xấu của người Việt,..Không chỉ có người khác nói người Việt xấu mà được thể hiện ngay chính chúng ta nói với nhau: GATO của người Việt về Nguyễn Hà Đông cha đẻ của Flappy Bird, câu chuyện xoay quanh showbiz ''nghệ sĩ Chánh Tín, Hoàng Lan, nghệ sĩ giàu, nghệ sĩ nghèo,...''
   Bao nhiêu thói xấu đã được người ta gọi chung cho người Việt. Bạn nghĩ xấu hổ, tức giận hay đau lòng?. Xin hãy đừng cảm thấy xấu hổ, tức giận hay gì cả mà chúng ta tự hào vì người Việt đoàn kết, sức mạnh, chăm chỉ, sáng tạo,...Chúng ta phải cho họ thấy khi nhắc tới Việt Nam thì họ chỉ thấy tinh thần Sáng-Tạo-có-Trách-Nhiệm- Đoàn Kết.
   Hành trình vì khát vọng Việt của cafe Trung Nguyên sẽ cùng các bạn trẻ xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh.







  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS